Những ngày hè chỉ mới vừa bắt đầu. Đan - cô bé 16t đã cảm nhận được cái nóng khủng khiếp. Để chống lại cái nóng rát bỏng, cô thường có thói quen đi dạo ở công viên gần nhà vào buổi chiều tà - khi không khí xung quanh đã dịu mát lại. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua kẽ lá xanh, lay động vùng cỏ trong công viên...
Đan bước lại gần một gốc cây trong vườn cỏ, khẽ ngồi xuống cảm nhận cái hương vị hiền hòa, ngắm nhìn mặt hồ lăn tăn phía xa...
Bất chợt Đan giật mình nhận ra đối diện cô, bên kia cái hồ, một tên con trai cao lêu nghêu đang từ từ đứng dậy. Hắn uể oải, khẽ phủi nhẹ quần, dường như hắn đã ngồi ở đó rất lâu. lâu đến mức tê cứng đôi chân hắn.
Đan tròn mắt nhìn hắn chăm chú, kiểu ăn mặc như một công tử đại gia, điệu bộ như đã thấm thía quá đủ "bụi trần". Và giờ đây, khi hắn chán nản đứng chơi vơi giữa mép hồ sâu 15m này.. Đan không khỏi đặt câu hỏi:
" Huk? Tên điên kia tình làm gì vậy trời?"
Hắn cứ loạng choạng như một tên say mèn, vừa cười hắn vừa sải bước trên mép hồ rộng mênh mông . Ngay lập tức Đan hiểu được một điều, rằng hắn ... không còn cảm nhận nổi đâu là nguy hiểm nữa.
Tên con trai vẫn ngu ngơ tiếp tục bước đi, chẳng thèm quan tâm đến cặp mắt nào đó đang chăm chăm vào hắn. Và rồi... hắn đột ngột dừng lại, quyết định kết thúc con đường vô định...., nở một nụ cười bất cần...
Hắn lao thẳng xuống hồ, không chút do dự.
Sửng sốt trước cảnh tưởng bất ngờ, Đan chạy vội sang phía hồ bên kia, nơi tên khùng nhảy xuống .
+ Này tên điên vừa nhảy xuống... Anh đâu rồi?
Đan hét lên khi chân cô vừa chạm tới mép hồ, cô dáo dác tìm kiếm nhưng hồ quá sâu, không thể thấy được gì. Đan cứ gọi, gọi liên tục mà chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Bong bóng ngừng nổi lên, Đan biết rằng đã đến lúc phải nhảy xuống vứu hắn.
Nghĩ là làm, Đan lao xuống không chần chừ. Nói qua loa thì Đan là thành viên quan trọng trong Đội bơi lội của trường, nói một cách chính xác thì cô là vận động viên trẻ của tỉnh đã hai lần dành Hạng nhì. Đan luồn nhanh qua làn nước đưa mắt tìm hắn.
Kia rồi, hắn bị quấn vào đám rong rêu, đang chìm dần xuống đáy hồ. Phải khó khăn lắm Đan mới gỡ được hết rong và đưa hắn lên khỏi mặt nước. May sao vài người quanh đó trông thấy đã đến giúp, tên khùng này nặng không thể tả. Chật vật mãi Đan mới lôi được cái bao đất đó lên bờ.
+ Này này....... tỉnh lại đi, này???
Gã vẫn bất động, hai mắt nhắm nghiền, hậu quả việc ở dưới nước quá lâu. Nếu không nhanh làm gì đó cho hắn thở lại thì.... hắn sẽ biến thành cái xác không hơn không kém!
+ Có ai biết... hô hấp nhân tạo không?
+ Không.... Không !!!
+ TRỜI ! KHÔNG LẼ TÔI PHẢI HY SINH NỤ HÔN ĐẦU VÌ TÊN KHÙNG NÀY Ư???
Rõ ràng là Đan "không thể" cứu tên con trai đó. Cô cứ luống cuống, quyết không chịu hô hấp cho hắn ta. Người hắn lạnh dần, tím tái.
Đan đành nhắm mắt..............." Hãy tích đức vì tương lai con em của mình"!!!!!!!!!
+ Một lần hà hơi. bảy lần đẩy ngực...
Cứ thế, Đan cố gắng cứu một gã khùng muốn kết thúc cuộc sống... Dù gì thì Đan không thể để hắn chết trước mắt được.
+ Tên khùng này, thở đi chứ !
+ Tức thật ! Thở đi !
Đan đấm mạnh vào ngực hắn. Cô không ngờ đây mới là cú quyết định cướp lại hắn từ tay Tử thần.
+ KHỤ KHỤ...........
Nước tràn đầy ra nền đất, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Đan hết hồn vía, lúc này cô mới thấy chân tay mình đang run rẩy.
+ Phúc cho anh là gặp được người tốt như tôi đấy.
Hắn dần mở mắt, miệng mấp máy cố cất lời..
+ Đ... Đau....
Phải. Đó là tiếng đầu tiên hắn thốt ra khi vừa thoát chết. Mọi người giục Đan đưa hắn vào bệnh viện kiểm tra, trong khi Đan đang thầm nguyền rủa " Đồ vô ơn bạc nghĩa! Nhờ cú đấm đáy mà mi mới sống tới giờ này. Lại còn đau với chả đớn! Biết thế đám thêm một quả cho hết tỉnh dạy luôn!"
Bác sĩ có vẻ kiểm tra hắn kĩ càng, theo Đan thấy thì hắn ổn rồi mà?! Trừ khi hắn bị ung thư phổi do cú thôi sơn của Đan là tác giả . Đợi chán chê mà cứ thấy bác sĩ với y tá cầm tấm X-quang nói chuyện hoài, Đan đâm ra sốt ruột. Cô lủi nhanh ra căng tin kiếm cái gì lót dạ rồi quay lại. Ông bác sĩ tỏ vẻ lo lắng vô cùng:
+ Cháu gái là gì của cậu bé kia?
+ Là người bất hạnh vô tình cứu được hắn ạk
+ ..........Sao lại bất hạnh?
+ À không ạk! Tóm lại thì cháu với .... thằng đó là không có tý quan hệ quan hiếc gì cả. Nếu bác muốn.... tiền viện phí xin cứ gọi gia đình hắn đến giải quyết. Cháu về trước ạk!
+ Ấy khoan đã... NHưng vấn đề bây giờ chính là như thế........
+ Vấn đề gì cơ?
+ Ừm... cậu ta hình như.... bị tổn thương một phần đầu........
+ Mất trí nhớ?
+ Đúng vậy.
"Bộp" - Đan đớ người ra, bịch bimbim rơi xuống đất. Chuyện quái quỷ gì diễn ra vậy nè?????????...........
+ Cậu ta chỉ nhớ có mình cháu thôi, chúng tôi cũng chịu rồi. Không tài nào làm cậu ta nhớ lại.
+ Hix. Sao tên khùng đó lại nhớ cháu? Quên biết gì đâu
+
+ Mời cháu vào đây, chúng tôi sẽ cho cháu xem chi tiết tinhg trạng bệnh của cậu bé kia.
Đan đành bất đắc dĩ theo vào phòng. Ông bác sĩ cầm tấm chụp X-quang gắn lên bảng điện tử.
+ Cháu nhìn này, chỗ này và chỗ này.... có tổn thương rất nhỏ thôi nhưng nó ảnh hưởng đến dây thần kinh của cậu ta.
+ Hơ....À ....À .
+ Chúng tôi đoán khi cậu ta rơi xuống đã va đập đầu vào một vật cứng, dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời.
+ Dạ.......
+ Đáng lẽ chúng tôi đã có thể dùng một vài liệu pháp đơn giản để cậu ta nhớ lại chút ít. Nhưng cậu ta lại hoàn toàn bất hợp tác, như thể câu ta gặp một chuyện rất đau lòng và muốn quên đi. Thành ra bây giờ thế này đây, quên sạch sành sanh, tên cũng không nhớ...........
+ Trời. . Thế cháu có giúp được gì không?
+ Tôi không rõ. Nhưng chắc cháu sẽ phải lo liệu cho cậu ta thôi. Cháu là ngườ duy nhất cậu ta nhớ được.
+ DẠ? CHÁU KHÔNG QUAN HỆ GÌ MÀ .
+ Chúng tôi đã làm hết phận sự rôi. nếu cháu muốn thì chúng tôi sẽ đăng báo tìm người thân của cậu ấy. Nhưng cho đến lúc tìm kiếm có kết quả ........ đành nhờ cháu thôi!!!
+ Nhưng....
Vị bác sĩ quay đi cùng y tá, Đan không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Cô đi đi lại lại trước hành lang, đầu óc quay mòng như chong chóng. Đan quay ngoắt người, đáp cho kẻ khùng kia một cái nhìn như muốn phát điên; hắn cũng đang nhìn Đan chằm chằm bằng ánh mắtbuồn so vô hồn........
Cả hai rời khỏi bệnh viện, bác sĩ đã thông cảm cho tình trạng của hắn ta mà quyết định ghi nợ viện phí, chờ đến khi hắn hồi phục thì gia đình hắn sẽ thanh toán sau. Trên đường về, Đan im lặng như tờ. Xung quanh bao trùm bởi màn đêm đen se lạnh, Đan rảo bước đi trước, hắn lững thững theo sau.....
+ .....
+ Này tên kia, đi nhanh đi. Tối muộn rồi. Coi chừng tôi lạc là anh cũng lạc đấy.
+ ......Lạc gì chứ? Đường về nhà cô mà cô lạc hả?
Đan ngạc nhiên vì hắn đang tỏ ra dễ gần.
+ Thì...... tối thế này lạc là thường thôi nhá!
Hắn phì cười.
+ Cô tên gì?
+ Thế anh tên gì? À, tôi thấy đến tên mình anh còn không nhớ nữa mà.
+ Tôi? Tôi làm sao?
+ Ông bác sĩ nói anh bị mất trí nhớ. Tôi nghĩ khi anh rơi xuống nước đầu anh đã va phải "đá ngầm", không thì cũng đâm mạnh vào thành hồ...v...v...
+ Không phải chứ?
+ Tôi chẳng biết đâu! Hay bây giờ tôi đặt tên cho anh nhá?
+ Tên gì?
+ Từ từ......để coi.......!
Hắn cứn gây ngô nhìn Đan - đang vắt óc nghĩ một cái tê n.
+ Thôi,
1 2 3 ... 110 Sau »
Chia sẻ: Facebook , Google
Bình luận FaceBook